Xuất thân Võ_Trung

Theo sách “Việt Nam kho tàng dã sử” của Vũ Ngọc Khánh - Phạm Minh Thảo, Võ Trung là con trai của ông Võ Hòa, ở trang An Lão, huyện Tân Minh, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương (nay thuộc An Lão, Hải Phòng) và bà phu nhân Nguyễn Thị Lan quê ở thôn Tốc Khê, trang Khố Liễn, châu Xích Đằng, phủ Khoái Châu (nay là làng Cốc Khê, xã Phạm Ngũ Lão, Kim Động, Hưng Yên). Gia thế Võ Hòa vốn nền nếp đức hậu, hào phú. Hai ông bà sinh ra Võ Trung khi ông 41 tuổi và bà 38 tuổi. Đến năm 12 tuổi, cao lớn bệ vệ, bản tính thông minh mưu trí. Bố mẹ cho đến học trường Chu tiên sinh trong huyện, học mới ba năm mà kinh sử lầu thông, thiên hạ đều cho là thần đồng giáng sinh.

Theo thần phả làng Cốc Khê do Nguyễn Bính soạn năm 1572, để cầu sinh con trai, hai vợ chồng Võ Hòa lập một đàn tế thiên địa và phát chẩn cứu giúp người nghèo, qua một trăm ngày, có một cụ già tuổi ngoài tám chục, đầu tóc bạc phơ, cất bước rất khó khăn, Võ Công liền mời ông cụ vào nhà, nuôi nấng và thuốc thang chu đáo, hơn một năm trời. Một hôm, cụ già nhờ Võ Công đến đầm Lôi Trạch mua giống cá ngon để làm gỏi cho lão ăn thì bệnh khỏi hẳn. Võ Công nghe lời cụ bèn đến đầm Lôi Trạch mua cá. Khi đến nơi không hề gặp một người đánh cá nào hết, chỉ thấy trên mặt đầm mây khói. Cạnh đầm ông bỗng thấy ông cụ già từ trên bờ đầm bước ra, tay cầm gậy trúc, theo sau là một tiểu đồng xách túi la kinh đi thẳng đến chỗ ông đứng. Cụ già cười tươi tỉnh bảo:

“Lão đây vốn là khách “sơn nhân" và thầy phong thủy. Thời gian này chu du thiên hạ ngắm xem phong cảnh núi sông, thường yêu kiểu đất quí ở đầm Lôi, đến nay kiểu đất này đã hiện lòng định cho nhà có phúc. Kiểu đất này là kiểu hoa sen mở màn, đất này là đất phát sinh công hầu khanh tướng. Huyệt của nó kết ở oa tâm. Đất này ắt có thiên thần giáng thế”.

Ông già nói xong biến mất. Võ công vui mừng, về đem mộ gia tiên di táng ở ngôi đất bên cạnh đầm Lôi, vừa được một tháng thì bà Nguyễn Thị Lan chiêm bao thấy con kỳ lân từ trên trời giáng xuống bụng bà, từ đó là có mang. Một hôm bà ra chơi ngoài quán, trời bỗng nổi gió mưa, giữa ngày tối như đêm, trong quán rực ánh hào quang, mùi thơm tỏa ra phưng phức, bà Nguyễn Thị Lan đẻ ra một cậu con trai, mặt mũi khôi ngô phong tư lẫm hệt, tay dài chấm gối, mặt vuông tai lớn, tướng mạo rất khác người thường. Sau khi sinh được mười hôm, nhân dân vẫn để bà nằm tạm ở quán vì trong quán cứ có tiếng kêu ù ù như sấm. Võ Công nghe tin bà đẻ con trai, bèn về quê ngoại thăm vợ thăm con. Khi ông đến nơi trời đất trở lại phong quang, tiếng ù ù bỗng dưng tắt hẳn, ông bèn đón vợ con về quê nội. Sau đó, nhân dân và gia súc ở trong làng đau ốm không yên, đêm đêm người trong làng đều chiêm bao thấy một ông quan áo mũ chỉnh tề ngồi ở trong quán, tả hữu, binh sĩ đứng hầu, truyền gọi dân đến phán rằng: "Ta vâng mệnh Ngọc Hoàng Thượng đế trông coi dân chúng ở địa phương này. Dân chúng đều là con cái của ta. Chỗ sinh ta ở cái quán này, nên lập sinh từ thì ta sẽ yên ổn, ta được yên ổn thì dân cũng được yên ổn". Nhân dân tỉnh mộng, họ kể cho nhau nghe, thì ra ai ai cũng mơ thấy như nhau cả, họ rất đỗi kinh hoàng, bèn biện lễ vật đem đến quê Võ Công ở Hải Phòng, ông bà thấy thế hỏi: "Bà con có việc gì mà mang lễ vật đến đây?”. Nhân dân đều kể chuyện thần báo mộng như thế, hiện nay người và súc vật đau ốm cho nên đến xin làm thần tử và xin lập sinh từ thờ phụng. Ông bà nói chuyện với dân: "Từ khi sinh được một tháng nay, mắc bệnh dạ đề khóc thâu đêm. Bà con đến thì cậu bé nhà tôi nín ngay. Điềm chiêm bao ấy có lẽ đúng không sai". Dân chúng làm lễ và xây dựng sinh từ thờ cúng tại quê ngoại, từ đó cậu bé Võ mạnh khỏe và nhân dân ở quê ngoại cũng mạnh khỏe thịnh vượng.